A Chiêu cười híp mắt đáp: “Là ‘Trung kinh’ của Quỷ Cốc Tử. Cháu
thích nhất câu: ‘Cú thị thánh nhân sở quý đạo vi diệu giả, thành dĩ kỳ khả
dĩ chuyển nguy vi an, cứu vong sử tồn dã’*.”
*Nghĩa: Thánh nhân quý ở chỗ nghĩ ra được những điều mà người
khác không thể nghĩ được, nhờ sự khác biệt đó mà chuyển nguy (nguy
hiểm) thành an (an bình), giúp một đất nước tưởng chừng như sụp đổ vẫn
tồn tại được.
Câu trên mình chịu.
Sắc mặt lão bản tái nhợt, thấy mọi người xung quanh nhìn chằm chằm
mình thì đành phải giận giữ nói: “Cháu thắng.”
Lão bản cầm cây trâm đưa cho A Chiêu.
“Chẳng hay sư phụ của tiểu thư là ai?” Nhìn qua cũng chỉ tầm bảy,
tám tuổi vậy mà đã đọc làu làu như thế, còn tự chú thích thêm. Nhưng cũng
thật đáng tiếc, chỉ là một bé gái thôi.
A Chiêu tự hào nói: “Sư phụ cháu là Vệ Cẩn.”
Mọi người nghe thì vô cùng kinh ngạc. Thì ra bé gái này chính là đồ
nhi được Vệ Cẩn thu nhận ở Trọng Quang cốc hai năm trước! Hèn gì lại
giỏi như vậy!
Lúc này, Thải Thanh đã chen được vào.
Nàng thở hồng hộc nói: “A… A Chiêu tiểu thư…”
A Chiêu cất trâm ngọc đi, tháo vòng tay bằng vàng ra, đưa cho lão
bản. Cô bé nhẹ nhàng lễ phép nói: “A Chiêu dù thắng được trâm ngọc của
lão bản, tuy nhiên cuộc đời khó khăn, học thức lại là vô giá, vòng tay này A
Chiêu xin tặng lại cho lão bản.”