Chi tiết Kinh Thi.
Lão bản lại nói: “Tư nhạc phán thủy, bạc thải kỳ tảo.”
A Chiêu vẫn không do dự nói ngay: “ Phán Thủy – Lỗ Tụng trong
Kinh Thi, câu sau là ‘lỗ hầu lệ chỉ, kỳ mã kiểu kiểu’.”
*Các bạn có thể tìm theo tên
泮水. Mình bó tay không giải nghĩa đc 2
câu trên ~~
“Thị dĩ đức dưỡng ngũ khí, tâm năng đắc nhất, nãi hữu kỳ thuật.”
A Chiêu sửng sốt, khẽ cắn môi. Thấy A Chiêu như thế, lão bản khẽ
thở phào. Nhưng đúng lúc này, A Chiêu lại không chắc chắn lắm nói: “Là
《bản kinh âm phù thất thuật》Của Quỷ Cốc Tử?”
Lão bản cắn răng, “Đúng.”
…
Thời gian gần nửa nén hương sau, A Chiêu vẫn đáp rất trôi chảy. Lão
bản vốn coi thường A Chiêu bây giờ không thể không lau mồ hôi lạnh tuôn
ra, mà mọi người đứng xung quanh chờ xem A Chiêu làm trò cười giờ lại
muốn xem lão bản kia làm trò cười, thậm chí còn có người hét to: “Cô bé
tiếp đi! Lấy được cây trâm đấy!”
Thấy chỉ còn đúng câu hỏi cuối, lão bản nhìn A Chiêu thật sâu, tâm tư
rối loạn. Bé gái trước mặt hắn hỏi thế nào cô bé cũng đáp được, nhất là
Kinh Thi với Sở Từ, chỉ có “bản kinh âm phù thất thuật” mới ngần ngừ một
lát. Xem ra điểm yếu của cô bé này là Quỷ Cốc Tử.
Lão bản nghĩ kĩ rồi nói: “Nhiếp tâm giả, vị phùng hảo học kỹ thuật
giả, tắc vi chi xưng viễn.”