A Chiêu ôm chặt đống khoai lang, len vào trong đám người như một
con cá nhỏ, Thải Thanh sợ tới mức phải cố đuổi kịp. Tuy nhiên A Chiêu
tuổi còn nhỏ, thân người cũng linh hoạt, thấy có chỗ trống là chen vào,
chẳng bao lâu sau đã chen lên đầu.
Cô bé thò đầu ra, ngẩng lên nhìn.
Thì ra chỗ này không có đồ ăn, mà là chủ quán của một tiểu quán ra đề
bài, chỉ cần bỏ ra một xu tiền, sau đó trả lời đúng thì sẽ lấy được phần quà
tương ứng.
Phần quà cao nhất là một cây trâm ngọc bích, màu phỉ thúy trong suốt
như một hồ nước xanh.
A Chiêu nhìn nhìn, không phải cái ăn nên cô bé định rời đi thì nghe
thấy có người nói: “Cái trâm kia thật đẹp, tôi muốn thắng để đem tặng cho
cha!”
A Chiêu nghe thế thì dừng chân, nhìn cây trâm kia.
Ừm.. tóc sư phụ đen như mực, phối cùng cái trâm ngọc bích này thì
chắc chắn sẽ rất đẹp.
Nghĩ vậy, A Chiêu tập trung nhìn.
Một thanh niên ở trên đang trả lời, không ngờ mới chỉ mấy câu mà
thanh niên kia đã thất vọng cúi đầu rời đi. Thật ra câu hỏi lão bản đặt ra
cũng không khó, hỏi xem một câu kia được trích từ đâu thôi, chỉ là thử
thách trí nhớ và chiều rông học thức mà thôi.
Chỉ trong nửa canh giờ, lão bản đã lời được rất nhiều.
Lão bản mỉm cười hỏi: “Còn ai không? Chỉ một xu tiền đồng là có thể
có được cây trâm ngọc bích trị giá năm trăm lượng này!”