cùng.”
A Chiêu hơi thất vọng, nhưng nhớ tới đủ loại thức ăn ở chợ, A Chiêu
lại cười, mở miệng đáp: “Vâng thưa sư phụ.”
Phiên chợ vô cùng náo nhiệt. Bình thường ở ngã tư đường vắng vẻ thì
nay lại đông nghịt, ở hai bên ngã tư đường bày đầy những quán nhỏ, hàng
hóa đầy màu sắc rực rỡ. Vừa mới xuống xe A Chiêu đã mua luôn một xiên
mứt quả.
Cảm nhận hương vị ngọt ngọt chua chua trong miệng, A Chiêu thấy
thỏa mãn, hàng lông mày giãn ra.
“A, ở kia có hạt dẻ rang đường!” A Chiêu hít sâu một hơi, hai mắt tỏa
sáng, “Còn có khoai nướng nữa!”
Thải Thanh vội đuổi theo bước chân A Chiêu, ánh mắt nhìn chằm
chằm vào bóng dáng cô bé, sợ rằng chỉ trong chớp mắt cô bé sẽ biến mất
trong biển người.
“A Chiêu tiểu thư, chỗ này nhiều người, người đi chậm thôi.”
A Chiêu cắn nốt viên mứt cuối cùng trên xiên, ném cái xiên bằng trúc
đi, tay trái ôm hạt dẻ rang đường, tay phải cầm khoai nướng, ánh mắt tiếp
tục tìm chỗ có đồ ăn ở xung quanh.
Chợt, A Chiêu để ý thấy cách đấy không xa có một đám người ở đầy
trong hẻm nhỏ, rất nhốn nháo, nhìn qua có vẻ mọi người đều muốn chen
vào trong. Tròng mắt A Chiêu đảo qua đạo lại, chẳng nhẽ trong đấy có cái
gì ngon?
A Chiêu nhét hạt dẻ rang đường vào trong lòng Thải Thanh, “Thải
Thanh giúp A Chiêu cầm đồ đi, lát nữa A Chiêu lại ăn tiếp.” Đi vài bước, A
Chiêu quay đầu lại nói với Thải Thanh: “Không được ăn vụng nhé! “