Nhất thời không còn ai dám nhận thách thức nữa. Đúng lúc đó, một
giọng nói mềm mại vang lên.
“Cháu!”
A Chiêu chui ra khỏi đám người, xuất hiện trước mắt mọi người. Trên
người là chiếc váy màu hồng và tay áo màu vàng nhạt làm nổi bật một A
Chiêu xinh đẹp động lòng người. Nhưng gương mặt của một bé gái non nớt
khiến mọi người sửng sốt rồi cười ầm lên.
“Một cô bé mà cũng thử, ha ha ha…”
A Chiêu không giận, bình tĩnh nhìn lão bản: “Lão bản, cháu không thể
thử sao?”
Lão bản nhìn quần áo của A Chiêu là biết người phú quý, nhìn vẻ
nghiêm túc của cô bé thì cũng chỉ cho là một tiểu thư của nhà nào đó ra
ngoài chơi mà thôi. Cơ hội kiếm được tiền đương nhiên lão bản sẽ khong
bỏ qua, hắn nói: “Được chứ, đương nhiên là được.”
A Chiêu nói: “Vậy bắt đầu đi.”
Lão bản trầm ngâm, nói: “Báo dĩ giới phúc, vạn thọ vô cương.”*
“Đấy là câu cuối cùng của ‘Tiết Nam Sơn – Tiểu Nhã – Kinh Thi. Câu
trước đó là ‘Tự sự Khổng Minh, tiên tổ thị hoàng.”* Lời A Chiêu vừa dứt,
những người vừa rồi muốn xem cảnh bi thảm A Chiêu cố gắng suy nghĩ mà
không rồi khóc mà bỏ đi phải ngẩn ra, nét cười cũng gượng lại trên khóe
môi.
*Nghĩa cả 2 câu:
Cúng bái Khổng Minh, tổ tiên họ Hoàng
Cầu xin ban phúc, sống thọ muôn đời.