Rõ ràng sáng nay vừa nhìn còn như một gã thiếu niên, nhưng bây giờ
nhìn lại, lại giống một lão già tâm tình bình thản, giống như không có gì có
thể khiến cho mắt hắn nổi gợn sóng.
Sau khi A Chiêu trở về phòng, nhẹ chân nhẹ tay bò lên giường, vừa
nằm xuống thì đã thấy Vệ Cẩn mở mắt.
A Chiêu hỏi: “Sư phụ, A Chiêu làm người thức sao?”
Vệ Cẩn thở dài: “Từ nay không được uống nhiều sữa nho nữa, nhớ
chưa?”
Cô bé đáp: “A Chiêu nhớ rõ rồi.”
Vệ Cẩn nhẹ nhàng “đáp” một tiếng, đang định nhắm mặt lại thì lại có
một cánh tay nhỏ bé kéo kéo góc áo mình, Vệ Cẩn quay sang nhìn A Chiêu,
“Lại muốn đi cầu?”
A Chiêu nói: “Sư phụ, mới vừa rồi A Chiêu gặp sư bá.”
Vệ Cẩn khẽ giật mình.
A Chiêu nói: “Sư bá nói người đã thành thân, nhưng sư thẩm đã chết
vì bệnh.”
Vệ Cẩn nhẹ chau mày, “Vi sư chưa từng nghe qua tin sư huynh đã
thành thân bao giờ. Nhưng ngẫm lại, có lẽ là do sư huynh không muốn
nhắc đến.” Nhìn vẻ mặt áy náy của A Chiêu, Vệ Cẩn đưa tay ra nhẹ vò đầu
cô bé, “Sư huynh sẽ không trách con đâu, A Chiêu đừng nghĩ nhiều. Con
cũng chỉ sơ ý nói vậy mà thôi.”
A Chiêu nghe mấy lời này của Vệ Cẩn thì trong lòng cũng thoải mái
hơn. Khẽ dụi dụi vào lòng bàn tay Vệ Cẩn, cô bé dịch người, nép sát vào
người Vệ Cẩn hơn, sau đó ôm lấy vai hắn.