“Vi sư năm nay mười tám.”
*Khônggggggggggg, không thể nào ToT Tại sao lại trẻ như vậyyyyyy
ToT Mối tình đại thúc x loli của tôi T^T :(((((((( [lời người chuyển ngữ,
không phải của con nhỏ beta =))]*
A Chiêu vừa nghe, mỉm cười nói: “Sư phụ lớn hơn A Chiêu mười
tuổi.” Nói xong, dường như A Chiêu nhớ đến gì đó, lại hiếu kỳ nói:
“Mới vừa rồi A Chiêu thấy sư bá cài trâm ngọc, nhưng đến giờ vẫn
chưa thấy sư thẩm đâu.”
Vệ Cẩn thật sự chẳng chú ý đến điểm này.
Hắn nói: “Sư huynh không phải là người Quỳnh quốc, vả lại từ trước
đến nay huynh ấy luôn thích trâm ngọc, chắc chỉ là sở thích mà thôi.”
***
Lúc ăn cơm chiều A Chiêu uống không ít sữa nho do Quỳnh quốc đặc
chế. Đến ban đêm, A Chiêu liền muốn vào cầu tiêu. Lần này đã là lần thứ
ba A Chiêu vào nhà xí, lúc này A Chiêu cũng không còn buồn ngủ nữa.
Cô bé ngắm nhìn ánh trăng rằm chói lọi trong bầu trời đêm, liền nói
với người hầu phía sau: “Tỷ không cần đi theo tôi, tôi muốn đi lại chỗ này
một lát. Tôi biết đường về rồi, cũng không sớm nữa, tỷ cũng đi nghỉ đi.”
Người hầu đáp một tiếng.
A Chiêu đi dạo một chặp, sau đó đang chuẩn bị quay về phòng thì
nghe thấy tiếng tiêu đâu đó vang lên. Tuy A Chiêu không hiểu âm luật,
nhưng lại có thể nghe thấy ý cô đơn lạnh lẽo trong đó.
A Chiêu đi theo tiếng tiêu.