Thẩm Đàn lại cười nhạt.
Hắn nói: “Sư đệ với sư điệt đi đường xa đến đây, hôm nay đi nghỉ ngơi
tạm đã. Ngày mai tiếp tục đến xem chuyện của sư điệt. Trong cung còn
nhiều chuyện bận rộn, đến lát nữa ta phải vào cung một chuyến rồi.”
Vệ Cẩn nói: “Sư huynh không cần băn khoăn đến hai người thầy trò
bọn đệ, vừa lúc này đệ cũng muốn đưa A Chiêu vào Quỳnh đô.”
Thẩm Đàn cười nói: “Được.”
Chờ sau khi Thẩm Đàn rời đi, có người hầu tiến vào dẫn Vệ Cẩn với
A Chiêu đến sương phòng. A Chiêu lại kinh ngạc than thở:
“Sư phụ, sư bá xem bói quả thật lợi hại. Chúng ta cũng chẳng nói gì
mà sư bá cũng biết chúng ta ngủ cùng phòng.”
Vệ Cẩn đi mấy bước tới trước bàn, rót một chén trà xanh.
Hắn nói: “Sư huynh vẫn luôn chu đáo như trước.” Sở thích của hắn
vẫn còn nhớ rõ, ngay cả bình trà với chén trà đều là đồ mới.
A Chiêu gỡ nữ trang xuống, rồi cũng bước đến trước bàn, cô bé tò mò
hỏi: “Sư phụ, sư bá nhìn trẻ quá, sư bá bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
Vệ Cẩn nói: “Sư bá con tu tập Dưỡng sinh thuật, nhìn qua trông có vẻ
rất trẻ, nhưng thật ra hơn vi sư tám tuổi.”
A Chiêu không khỏi sửng sốt.
Lại nói, cô bé cũng không biết sư phụ bao nhiêu tuổi. A Chiêu hỏi:
“Thế còn sư phụ ạ?”
Vệ Cẩn liếc nhìn A Chiêu.