Sau một lúc lâu, cô bé dừng bước. Cách đó không xa, có một bóng
người đứng trong ngũ giác lương đình, không ai khác chính là
Thẩm Đàn sư bá. Tiếng tiêu chợt dừng lại, Thẩm Đàn chậm rãi xoay
người nhìn về phía A Chiêu.
A Chiêu sờ mũi rồi bước đến, nói: “Đã trễ thế này rồi sao sư bá còn
chưa ngủ ạ?”
Thẩm Đàn lãnh đạm nói: “Không ngủ được.”
A Chiêu nhìn trâm ngọc trên tóc Thẩm Đàn, hỏi: “Sư bá thành thân rồi
sao?”
Thẩm Đàn đáp: “Ừ.”
A Chiêu mở to hai mắt, “Thì ra sư bá thật sự đã thành thân rồi. Hôm
nay A Chiêu vừa nói với sư phụ, sư phụ chỉ nói là do sư bá thích trâm ngọc
mà thôi. “Ngập ngừng một chút, A Chiêu lại hỏi tiếp, “Sư bá, sao hôm nay
không thấy sư thẩm đâu?”
Thẩm Đàn bình tĩnh nói: “Nàng ấy đã chết vì bệnh.”
A Chiêu ngẩn ra, vội nói: “Sư… sư bá, A Chiêu không cố ý.”
“Ta biết.” Thẩm Đàn ôn hòa nhìn A Chiêu, “Nhanh đi nghỉ đi, con
chưa về, sư đệ sẽ lo lắng đấy.”
A Chiêu gật đầu.
Lúc rời đi, A Chiêu lén lút nhìn Thẩm Đàn vài lần.
Trong lòng cô bé không khỏi có chút lạ lùng.