“Sư phụ.”
“Ừ?”
A Chiêu ngáp, nói: “Sư phụ phải tìm cho A Chiêu một sư nương tốt
nhé.”
Vệ Cẩn bật cười nói: “Nói bậy gì đấy, vi sư…” Hắn nhìn sang A
Chiêu, A Chiêu đã nhắm hai mắt lại rồi, ngủ vô cùng say sưa. Hắn bất đắc
dĩ nói: “Quả là cô bé ngốc.”
Hắn xuống núi lần này, chỉ vì muốn lịch lãm (trải nghiệm) với độ kiệp,
còn phải truy tìm cảnh giới đại thành*.
*cảnh giới đại thành: như kiểu lên level cao nhất ý.
Chuyện lấy vợ sinh con, từ trước đến nay đều chưa nằm trong phạm vi
suy xét của hắn.