A Chiêu thấy thế, đại khái cũng có thể đoán chuyện gì đang xảy ra.
Nàng miễn cưỡng cười, nói: “Đa tạ hai người đã tới thăm.”
Tạ Kiều bước lên, cẩn thận quan sát A Chiêu. Mấy ngày không gặp,
người đã gầy đi nửa, tuyệt nhiên không giống một A Chiêu mạnh mẽ, oai
phong ngày đó nàng đã nhìn.
Tạ Niên cũng bước vào, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của A Chiêu tái
nhợt, vẻ mặt hắn chợt có chút thương tiếc.
Hôm qua hắn nghe A Chiêu bị phạt nên muốn tới thăm. Hắn nói với
Tạ Kiều, Tạ Kiều đã đề nghị đi mua vài thứ mang qua đây. Trước kia, chỉ
cần nàng bị phạt, huynh trưởng tặng nàng quà là dù không thoải mái đến
mấy thì tất cả cũng tan thành mây khói. Vậy nên hai huynh muội cùng đi
chọn một món quà.
Tạ Kiều chợt nói: “Nghe nói mấy hôm nay cô không ăn gì?”
A Chiêu nói: “Để hai người chê cười rồi.”
Tạ Kiều nhìn A Chiêu, chợt tới bên Tạ Niên nói nhỏ vài câu. Tạ Niên
nhìn A Chiêu, lại nhìn sang A Kiều, cũng đoán được Tạ Kiều có lời muốn
nói riêng với A Chiêu.
Hắn gật đầu.
Đợi Tạ Niên đi xong, A Chiêu liếc Tạ Kiều, “Cô có chuyện muốn nói
sao?”
Tạ Kiêu gật đầu, nàng cười híp mắt nói: “Tuy ta không được như cô
với ca, nhớ mãi không quên nhưng vẫn nhìn ra được nỗi khó xử của cô. A
Kiều không biết vì sao cô bị phạt, nhưng ta đoán chuyện không nằm ngoài
từ “rời khỏi”. Đúng không?”