Vẻ mặt A Chiêu biến đổi, ánh mắt nhìn Tạ Kiều cũng sâu hơn.
Tạ Kiều thấy vậy thì biết mình đã đoán đúng.
Tạ Kiều ngồi bên giường A Chiêu, thở dài nặng nề, nhỏ giọng nói:
“Không giấu cô, năm đó ta cũng vậy. A Chiêu biết Huyền công tử không?”
A Chiêu lắc đầu.
Tạ Kiều nói: “Hắn là con trai trưởng của Dân Hầu, tài trí hơn người,
dung mạo tuấn lãng. Thất tịch năm ngoái ta đi thả hoa đăng ở sông Thương
thì gặp hắn, nhất kiến chung tình*. Sau đó…” Tạ Kiều ngừng lại.
*nhất kiến chung tình: vừa gặp đã yêu.
A Chiêu hỏi: “Sau đó thì sao?”
Tạ Kiều giờ nhớ lại, lòng không kiềm được lòng buồn thương.
Nàng nói: “Chuyện này, ngay cả ca ta cũng chưa nói. A Chiêu nhất
định không được nói với ca.” A Chiêu gật đầu. Tạ Kiều nói tiếp: “Sau khi
hồi phủ ta nhắc tới Huyền công tử trước mặt mẫu thân. Mẫu thân ta từng
đồng ý rằng hôn sự của Kiều Kiều ta chỉ cần không phải không chấp nhận
được thì có thể để ta tự lựa chọn. Bấy giờ ta đã nghĩ Dân Hầu với cha có
địa vị tương đương nhau, cũng gọi là môn đăng hộ đối, nhưng không ngờ ta
tính đến vạn lần mà vẫn có sai sót.”
A Chiêu hỏi: “… Là cái gì?”
Tai Tạ Kiều đỏ bừng, nàng lại gần bên tai A Chiêu, “… Huyền công tử
là đoạn tụ.”
A Chiêu trợn to hai mắt, “Đoạn… đoạn tụ?”