Tạ Kiều làm vẻ đương nhiên nói: “Hắn không thích cô, vậy cô đừng
thích hắn nữa. Thiên hạ còn rất nhiều tài tuấn, thiếu hắn thì sao chứ?” Nói
xong, Tạ Kiều vẫn lại tò mò, “Vậy sao sư phụ cô phạt cô?”
A Chiêu nói đầu đuôi câu chuyện với Tạ Kiều.
Tạ Kiều sau khi nghe xong, nghẹn họng, sau đó kinh ngạc nói: “Cô vì
không muốn đi trải nghiệm mà bị phạt không ăn gì suốt bốn ngày?” Tạ
Kiều khẽ vỗ mu bàn tay A Chiêu, “Cô mới mười bốn, trước khi đi trải
nghiệm còn nhiều thời gian mà. Lâu như vậy, cô có thể từ từ thuyết phục.
Đến bấy giờ không biết chừng sư phụ cô sẽ đồng ý thôi. Chỉ một năm nhiều
chuyện của ta đã đổi thay. Trước kia ta thích Huyền công tử, nhưng nửa
năm đã qua, hắn trông như thế nào ta cũng không còn nhớ rõ nữa. Hơn
nữa…” Nàng giảo hoạt cười, “Cô không muốn rời khỏi sư phụ cô, vậy chờ
đến khi mười sáu tuổi, khi sư phụ cô thực sự muốn ép cô ra ngoài trải
nghiệm thì cô cứ lén theo sư phụ. Nếu bị phát hiện, cô hãy nói là cô đang
thực sự đang đi trải nghiệm, sư phụ cũng cô chẳng làm gì được cô.”
Mưu kế như vậy, Tạ Kiều vẫn thấy cha làm vậy với nương, chưa từng
thất bại.
A Chiêu cũng nghẹn họng, kinh ngạc không nói nên lời.
“Vậy… vậy cũng được sao?”
Tạ Kiều hất cằm, kiêu ngạo nói: “Được chứ! Tuyệt đối làm được! Cô
cứ tin ta đi. Cha nương với đại ca ta mỗi lần về đều không làm gì được ta.
Nếu không thì cô cứ khóc đi, khóc càng to càng tốt.”
A Chiêu chỗ hiểu chỗ không, gật đầu.
Tạ Kiều vừa mỉm cười vừa nói: “Mấy hôm nữa là lễ thả hoa đăng thất
tịch, cô có muốn bọn ta đi cùng không?”