Vậy mà chẳng hiểu sao, nhìn A Chiêu như vậy hắn lại cảm thấy đau
lòng. Rõ ràng trước đây hắn kì vọng A Chiêu sẽ đi trải nghiệm, nhưng giờ
chính tai nghe được lại chẳng thấy sự vui mừng, chờ mong như trước nữa.
Vệ Cẩn giật mình lặng người lúc lâu.
A Chiêu lại rụt rè nói: “Sư phụ, chẳng nhẽ người không muốn tha lỗi
cho A Chiêu sao?”
Nhớ lời Tạ Kiều, A Chiêu đã cố chuẩn bị rơi vài giọt nước mắt. Đúng
lúc đó, Vệ Cẩn kéo A Chiêu dậy, nhìn khuôn mặt đã gầy đi không ít của
nàng, nói: “Nha đầu ngốc.”
Vệ Cẩn cầm tay A Chiêu, ngồi lên ghế quý phi.
Hắn nhẹ giọng nói: “Vi sư không giận con. Con có thể nghĩ thông, vi
sư rất vui.” Vệ Cẩn lòng vẫn lo âu nghĩ: nếu sau này A Chiêu làm sai
chuyện gì, nhất định không được phạt cô bé không ăn. Với tính tình nha
đầu kia thì dù có đưa đồ ăn đến trước mặt thì nàng có chết đói cũng không
ăn, rốt cục chẳng biết phạt người hay là tự phạt mình nữa.
Nhưng A Chiêu đã nghĩ thông rồi thì hắn cũng không cần nói chuyện
kia nữa.
Thải Thanh mang bữa tối của Vệ Cẩn vào. Thực ăn sau khi được bày
hết lên bàn, bụng A Chiêu chợt vang lên tiếng.
Ý cười hiện lên trong mắt Vệ Cẩn, “Con vẫn chưa ăn sao?”
A Chiêu mếu mếu nói: “Đã ăn rồi, nhưng đại phu đã nói con chỉ được
ăn cháo uống ăn trong một thời gian, không được ăn cơm.” Thấy thức ăn
đủ hương sắc trên bàn Vệ Cẩn, A Chiêu cảm thấy rất đói mắt.
Nàng nuốt nước bọt liên tục.