tịch. Người A Chiêu vẫn cần điều dưỡng, giờ vẫn chỉ được ăn cháo, thấy đồ
ăn ngon thì A Chiêu cũng chỉ có thể mơ là được ăn.
A Chiêu chỉ còn cách nhìn sang đám hoa đăng.
*hoa đăng: đăng là đèn, hoa đăng là đèn hoa, như đóa hoa sáng rực
trên mặt nước vào buổi đêm. Hình ảnh như trên hình minh họa ở đầu
chương.
May mà các hoa đăng đều được làm rất tinh xảo, chỉ trong thoáng
chốc A Chiêu đã ném chuyện ăn ra khỏi đầu, nhìn ngóng không hết.
Tạ Niên mỉm cười hỏi: “A Chiêu, cô thích cái hoa đăng nào?”
A Chiêu nói: “Cái nào cũng đẹp hết.”
Tạ Kiều nói: “Giờ mua hoa đăng, đợi tối rồi thả ở sông Thương. Còn
có thể thả một chiếc lá vào hoa đăng nữa, trên lá viết tâm nguyện của mình,
nếu Vương Mẫu nương nương nhìn thấy sẽ tới giúp.”
A Chiêu khá hứng thú, “Thì ra còn có chuyện đó.”
Tạ Kiều đến cạnh A Chiêu, nhỏ giọng nói: “Ta biết cô muốn viết gì
đấy.”
A Chiêu khẽ ho, ghé vào tai Tạ Kiều cười khẽ, “Cô cũng có thể ước là
Huyền công tử không phải đoạn tụ mà.”
Tạ Kiều nghe xong, hai má lập tức đỏ ửng lên.
Nàng dậm chân, “A Chiêu dám cười nhạo ta!”
Tạ Niên quay sang nhìn, “Hai người đang nói chuyện gì thế?”