Tạ Kiều vội nắm chặt lấy tay A Chiêu, lắc đầu nguây nguậy. A Chiêu
khẽ cười, “Kiều Kiều nói muốn có hoa đăng Hỉ Thước.” Tạ Niên rất tự giác
bỏ tiền ra mua hoa đăng, rồi hắn nhìn về phía A Chiêu, ôn hòa hỏi: “A
Chiêu thích hoa đăng thế nào?”
Tạ Kiều biết lòng Tạ Niên, vốn muốn vì huynh trưởng mà cố tiếp nhận
A Chiêu, cũng chưa từng nghĩ tới việc lúc ở chung với A Chiêu lại ăn ý
mười phần như thế, không hề giống với đám bằng hữu khuê các mà trước
đây nàng kết giao, lại càng không khẩu phật tâm xà*, cũng không phải
muốn bám vào huynh trưởng.
*khẩu phật tâm xà: Lời nói ra thì hiền lành, vô hại như Phật nhưng
trong tâm thì độc ác như rắn.
Tạ Kiều ủng hộ nói: “A Chiêu, cô thấy cái hoa đăng lá sen này thế
nào?”
A Chiêu nói: “Cũng được.”
Tạ Kiều liếc Tạ Niên một cái, Tạ Niên quay sang nói với lão bản: “Cái
hoa đăng lá sen này, chúng tôi mua.” Tạ Niên lấy hoa đăng xuống, “A
Chiêu, tặng cô.”
A Chiêu cũng không từ chối, nhận lấy rồi mỉm cười: “Cảm tạ A
Niên.”
Tạ Kiều nói: “Không cần khách sáo như vậy, chúng ta đã thân như vậy
sao còn nói lời cảm ơn. Ca, anh nói xem?” Tạ Niên gật đầu nói: “A Chiêu
đừng khách khí.”
A Chiêu chợt nhận ra hai huynh muội Tạ gia thật nhiệt tình.
Đột nhiên, một cái hoa đăng chạm trổ hoa văn đập vào mắt A Chiêu.