Vệ Cẩn nói: “Nếu không thì..?”
A Chiêu cười cười, nói: “Trước khi sư phụ bảo A Chiêu đến mười sáu
tuổi phải ra ngoài trải nghiệm, A Chiêu dù đi trước một năm nhưng giờ
cũng đang mười sáu tuổi. Sư phụ đã nói khi đi trải nghiệm phải một mình
mình rèn luyện nhân cách.”
Đã nghe là không quên cũng tính là chuyện xấu.
A Chiêu sao lại nhớ rõ từng câu hắn nói như vậy chứ…
Vệ Cẩn ho vài cái, đang nghĩ cách phản bác lại lời mình nói trước đây
thì đột nhiên nhớ tới đồ tôn Ninh Tu, dù hắn phản bác được, sau này Ninh
Tu cũng xin A Chiêu đi cùng như vậy thì mất còn nhiều hơn được.
Nghĩ tới cảnh tượng như vậy, Vệ Cẩn hơi đau đầu. Hắn hỏi: “A Chiêu
định đi đâu?”
A Chiêu nghĩ một lát, nói: “A Chiêu muốn xuống phía nam, nhưng
phải qua Uyển quốc trước đã. Trước đây con được người ta nhờ đưa đồ tới
Ngũ Hoa Sơn.”
Sau khi A Chiêu rời khỏi Vệ Cẩn thì chỉ mang theo ít bạc, chưa được
nửa tháng đã dùng hết. Sau đó A Chiêu cùng làm vài công việc, mấy tháng
trước lại cùng Tu Nhi cướp của cướp, cũng có không ít bạc, tiền nong giờ
không thành vấn đề.
Giờ đồ đã đưa tới, nàng cũng nên về Uyển quốc nhận nốt một nửa số
bạc còn lại. Cũng vừa đúng mùa thu hoạch lê Kim Sơn, tiện thể mua vài sọt
để ăn luôn.
Vệ Cẩn nghe vậy thì suy tính một lát rồi nói: “Đúng lúc vi sư cũng có
việc tới đó, tiện đường thì đi cùng đi.”