Từ đây đến Uyển quốc mất khoảng nửa tháng, tới lúc đó chắc sẽ tìm
được biện pháp khác. Dù sao hắn cũng không muốn tách khỏi A Chiêu.
Hắn đi tìm đồ nhi một năm trời, giờ mới gặp được mấy ngày thì làm sao
thấy đủ. Không những vậy còn có một đồ tôn rất chướng mắt, để hai người
họ đi một mình hắn thực sự không chịu được.
Vệ Cẩn lại âm thầm thở dài.
Lúc trước hắn còn không hiểu sao A Chiêu lại cố chấp như vậy, dù
tuyệt thực* cũng không chịu đi trải nghiệm, đến giờ thì hắn đã hiểu được.
*tuyệt thực: không ăn gì cả.
Tiếc rằng lúc hắn hiểu ra thì đã muộn.
Sớm biết như vậy, trước đây hắn đã không nghiêm khắc như vậy.
Cuối cùng, ba thầy trò cùng nhau khởi hành.
Trên đường núi, hai chiếc xe ngựa từ từ đi. Hôm qua trời đổ mưa, đất
hơi trơn, gió khẽ thổi từ cửa sổ xe vào mang theo cái se lạnh của mùa thu.
Vệ Cẩn cầm sách ngồi yên một chỗ, tiếng lật sách vang lên đều đều. A
Chiêu tựa vào vách xe, lau sạch Trầm Thủy kiếm. Ninh Tu nhìn Vệ Cẩn rồi
lại nhìn A Chiêu, nhỏ giọng ghé vào tai A Chiêu hỏi: “Sư phụ, đằng sao
không phải còn một chiếc xe sao?”
A Chiêu cười, khẽ trả lời: “Sư tổ con đi đâu cũng mang theo một xe
chứa sách.” Trước đó thấy sư phụ mà lại không thấy xe sách, cứ ngỡ sư phụ
đã bỏ thói quen này, thì ra là do xe chưa tới mà thôi.
Xem ra sư phụ vẫn không thay đổi.
A Chiêu cất Trầm Thủy kiếm đi, ngước mắt nhìn Vệ Cẩn, đúng lúc
thấy Vệ Cẩn cũng đang nhìn.