thường. Lòng A Chiêu hồi hộp, cảm giác như hình như mình phát hiện ra
chuyện gì, nhưng nghĩ lại, A Chiêu lại thấy mình nghĩ nhiều rồi. Nàng đang
không biết nên nói gì thì Ninh Tu đã nói: “Ngọc bội sư phụ tặng con, con
cũng rất thích.”
Ninh Tu vuốt vuốt ngọc bội bên hông, ngón tay khẽ nâng niu.
Vệ Cẩn nhìn vậy, đột nhiên nói: “A Chiêu, vi sư cũng thích ngọc bội.”
“Dạ?” Ý của sư phụ… là gì?
Đúng lúc này, tiếng đao kiếm vang lên ngoài xe, xa phu hoảng sợ hét
lên. Ninh Tu còn chưa kịp phản ứng đã thấy A Chiêu theo phản xạ rút kiếm
xông ra ngoài.
Ninh Tu rướn người ra nhìn, đường núi đang rộng không biết từ khi
nào đã có năm hắc y nhân* đầy sát khi đứng đó. Vệ Cẩn nhíu mày, vừa
định xuống xe thì đã nghe A Chiêu nói: “Sư phụ, bảo vệ Tu Nhi!”
*hắc y nhân: người mặc đồ đen (để nguyên hán việt cho đỡ dài dòng)
Ninh Tu thở dài.
“Sư tổ, người ra giúp sư phụ đi.” Cậu cũng có thể tự bảo vệ mình, sư
phụ lúc nào cũng lo lắng thái quá như vậy.
Vệ Cẩn nói: “Con đợi ở trong xe.”
Ninh Tu gật đầu.
Ở ngoài, A Chiêu đã đang đánh với năm hắc y nhân.
Các chiêu thức của năm hắc y nhân kia vô cùng tàn nhẫn, chỉ sơ suất
một chút thôi là sẽ chết dưới kiếm bọn hắn. A Chiêu rùng mình, biết năm
hắc y nhân này không vừa, cách đánh rất giống của sát thủ.