*hỏng: hỏng ở đây mang nghĩa A Chiêu sẽ bị thương. Trong nguyên
văn Vệ Cẩn dùng cùng một từ nên tớ không đổi sang từ khác với từ ở trên.
Tim hắn ban nãy như ngừng đập!
A Chiêu mím chặt môi, nàng nói: “Lời của sư phụ, A Chiêu luôn nhớ
kĩ.”
Chỉ có sách là không được bỏ rơi.
Vệ Cẩn hít thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói: “Sách vở
không quan trọng bằng đồ nhi của vi sư. Sách mất đi còn chép lại được,
nhưng con thì chỉ có một.”
Hắn giơ tay lau vết máu bắn lên mặt A Chiêu, “A Chiêu nhỡ thật kỹ,
sau này không được bồng bột như vậy. Trước đây vi sư quả thật đã nói là
chỉ có sách là không được bỏ rơi, nhưng giờ đây chỉ có đồ nhi mới không
được bỏ rơi.”
Tim A Chiêu đập nhanh.
Đúng lúc đó Ninh Tu ra khỏi xe, nghe được lời Vệ Cẩn thì mở to hai
mắt hỏi: “Sư phụ cũng chỉ có đồ nhi là không được bỏ rơi đấy!”
A Chiêu hồi hồn, cười nói: “Còn cả Trầm Thủy kiếm nữa.”
Lòng Vệ Cẩn se lại.
Kém Ninh Tu còn nói được, giờ đến cả thanh kiếm cũng không bằng