Vệ Cẩn càng nhìn càng vui vẻ, hắn nói: “Rất tốt.” Cô bé thực sự làm
rất tốt. Nhớ ngày xưa hắn học chữ, học phải nửa tháng mới được như A
Chiêu hôm nay.
Vậy mà ở phái Thiên Sơn hắn đã được coi là thần đồng.
Đồ nhi A Chiêu của hắn, vô cùng thông minh.
A Chiêu nghe Vệ Cẩn khen, trong lòng như nở hoa, vui mừng nói: “Sư
phụ dạy A Chiêu viết chữ nữa đi.” Vệ Cẩn lại cười nói: “Không vội, vi sư
kiểm tra con đã. Mỗi chữ đều có ý nghĩa riêng, con nói xem, chữ ‘Chiêu’
có nghĩa là gì?”
A Chiêu cố gắng suy nghĩ một lúc, nói: “… Ăn?”
Vệ Cẩn sặc, nhìn vẻ mặt thành thật của A Chiêu thì lại thở dài một
tiếng, bất lực nói: “Không phải.” Quả thật không nên kì vọng quá nhiều. Vệ
Cẩn nói: “Chiêu, nghĩa là sáng. Lúc vi sư gặp con, trên trời đầy ánh nắng,
vậy nên lấy chữ ‘Chiêu’. Rõ chưa?”
A Chiêu đảo mắt, lại hỏi: “Chữ ‘Chiêu’ còn nghĩa khác không ạ?”
Vệ Cẩn nói: “Còn có nghĩa là ‘rõ ràng’.”
A Chiêu hơi hiểu, gật đầu.
Vệ Cẩn xoa đầu A Chiêu, “Con cứ tập chữ này cho quen đi rồi vi sư sẽ
dạy con chữ khác.”
Sau khi Vệ Cẩn dạy cô bé được nửa canh giờ, quản gia Dương Đức
báo có Dân Hầu đến. Vệ Cẩn để A Chiêu lại tự nhớ bài, còn hắn đứng dậy
theo Dương Đức tới sảnh chính.
Trong phòng chỉ còn mỗi A Chiêu.