hối hận rồi. Vốn hắn còn đang phân vân không biết A Chiêu có nghe thấy
hắn nói không nhưng giờ hắn xác định là A Chiêu đã nghe thấy rồi.
Nhất là trong hang thế này, tiếng vọng rất lớn.
Vệ Cẩn nhất thời không biết phải làm sao cho phải. Hắn nhìn A Chiêu
chằm chằm, sợ rằng nàng sẽ tỏ ra chán ghét hắn. Nhưng không ngờ A
Chiêu vẫn bình lặng như trước, vẻ mặt ngay cả một chút kinh ngạc cũng
không có.
A Chiêu nói: “Vâng ạ, hơi lạnh.”
Vệ Cẩn thăm dò: “Chúng ta đi vào bên trong một chút.”
A Chiêu rất nghe lời: “Dạ.” Nàng quờ quờ tay, chạm tới cánh tay Vệ
Cẩn thì trượt xuống, mười ngón tay đan vào với nhau. A Chiêu mỉm cười:
“Đi thôi.”
Một lúc lâu sau, A Chiêu nhéo vào lòng bàn tay Vệ Cẩn một cái: “Sao
lại không ạ? Phía trước có cái gì sao?”
“A Chiêu con…” Dường như Vệ Cẩn hiểu ra điều gì đó, hắn nói:
“Con… con đã biết trước rồi, đúng không?”
A Chiêu chớp mắt mấy cái. “Phát hiện gì cơ ạ? Phát hiện Tử Thanh
thực ra nói được sao ạ? À, thật ra con biết người nói được rồi. Có một đêm
người nói mớ, con có nghe được. Nhưng người yên tâm, người trong giang
hồ thân bất do kỷ, người không chịu nói nhất định là có nguyên nhân riêng,
con hiểu được mà.”
A Chiêu cười trộm trong lòng.
Vệ Cẩn nghe nàng nói, lại cảm thấy buồn rầu.
Chẳng lẽ A Chiêu lại không nhận ra giọng hắn?