nước. Vệ Cẩn nghiêng đầu, vừa nhìn thấy cảnh đấy thì khuôn mặt đỏ bừng
như có thể trích ra máu.
Hắn nuốt nước bọt, mặc niệm trong lòng: ta không nhìn thấy gì hết,
không nhìn thấy gì hết.
Lúc này, A Chiêu bỗng nhiên nó: “Tử Thanh, người có nhớ con từng
nói với người là con từng mơ thấy ác mộng không?”
Vệ Cẩn đương nhiên vẫn còn nhớ, đêm đó hắn còn vì chuyện này mà
trằn trọc rất lâu.
“Nhớ chứ.”
A Chiêu nói: “Bây giờ nhớ lại con vẫn thấy nó đúng là ác mộng mà.”
Tay Vệ Cẩn cứng đờ: “Vậy sao?”
A Chiêu khẽ thở dài: “Hình như con mơ thấy sư phụ cũng ngã xuống
vách đá giống con, từ đó về sau âm dương cách biệt.” Vệ Cẩn ngẩn người,
không ngờ đó lại là cơn ác mộng của A Chiêu. Nàng còn nói thêm: “Sau đó
con cũng nghĩ thông được một chuyện.”
Bởi vì giấc mộng kia, nàng đã rõ ràng mình không hề muốn mất sư
phụ.
Hiện tại, nàng cũng không rõ tình cảm của nàng với sư phụ là gì,
nhưng có một chuyện nàng hiểu rõ, nàng muốn ở với sư phụ cả đời.
“Chuyện gì cơ?”
“Con…” Bỗng dưng, A Chiêu sợ hãi kêu lên một tiếng. Bọt nước tung
tóe, chớp mắt A Chiêu đã biến mất khỏi tầm mắt của Vệ Cẩn. Vệ Cẩn cực
kỳ hoảng sợ, vội vàng nhảy vào trong suối nước nóng: “A Chiêu!”