Vệ Cẩn xoay người ngồi đối diện với A Chiêu, khuôn mặt bình tĩnh,
không nói gì.
Lúc lâu sau quản gia Dương Đức mới dẫn đại phu tới. Đại phu nhìn
cái xương trong cổ họng A Chiêu thì hoảng sợ, vội lấy dụng cụ trong rương
ra, mất một lúc mới lấy được ra.
A Chiêu thở phào nhẹ nhõm, trong họng vẫn cảm thấy rất rát.
Vệ Cẩn nhàn nhạt hỏi: “Có bị thương ở đâu không?”
Đại phu đáp: “Cổ họng hơi bị chà xát, nhưng cũng không sao, nghỉ
ngơi nửa tháng sẽ khỏi hẳn. Tuy nhiên nửa tháng này tốt nhất chỉ nên ăn
cháo, không được động tới xương, thịt.”
Vệ Cẩn “ừm” một tiếng.
Đợi tất cả mọi người đi khỏi, Vệ Cẩn hơi nhướng mày, không nói gì
mà nhìn thẳng vào… bức tranh vẽ trúc đằng sau A Chiêu. A Chiêu đi tới
cái bàn, cố gắng cầm lấy cái bình trà lớn bằng ba bàn tay, cầm được thì phải
dùng hết sức mới rót được một chén trà.
Vệ Cẩn liếc qua, thấy A Chiêu lén lút nhìn, hắn vội vàng không nhìn
nữa, tiếp tục nhìn tranh trúc.
A Chiêu giơ chén trà tới trước Vệ Cẩn.
A Chiêu quỳ xuống.
Cô bé khàn giọng nói: “Sư phụ nói A Chiêu không được đánh người ta
trước. Hôm nay A Chiêu không như thế, Tạ Kiều mới là người đánh con
trước.”
Vệ Cẩn bình tĩnh nhìn A Chiêu.