nước mắt ứa ra.
Cô bé mặc kệ mọi thứ, vội cầm lấy chén trà Vệ Cẩn vừa đặt xuống,
vừa ho vừa cố gắng uống vài ngụm nước.
Cổ họng thoải mới hơn một chút.
A Chiêu lại đặt lại chén trà về chỗ cũ, nhìn thấy vẻ mặt Vệ Cẩn khác
thường.
Vệ Cẩn từ nhỏ đã có thói quen sạch sẽ.
Ở phái Thiên Sơn, miễn là người thì đều hiểu rằng đừng bao giờ động
vào bát đũa cốc tách của Vệ Cẩn. Một lần có một sư đệ uống rượu xong thì
lớn mật, muốn thử xem động vào chén rượu của Vệ Cẩn thì thế nào. Kết
quả là Vệ Cẩn không biến sắc gọi người mang chén rượu khác tới, lạnh
lùng nhìn sư đệ, tiếp tục uống rượu. Sau đó, một tháng liền vào các buổi
sáng luyện công, ngày nào Vệ Cẩn cũng cầm kiếm đấu với sư đệ. Sau một
tháng đó, sư đệ thảm thiết bò tới phòng Vệ Cẩn, dâng một bộ chén mới
khác mới bỏ qua.
A Chiêu chớp mắt, hỏi: “Sư… phụ?”
Vệ Cẩn từ từ thở một hơi dài, nói: “…. Không sao.”
Sau đó hắn đứng dậy, bước tới thư phòng.
Vệ Cẩn vừa đi vừa mặc niệm, A Chiêu là đồ nhi, A Chiêu là đồ nhi, A
Chiêu là bé gái, A Chiêu là bé gái, A Chiêu còn nhỏ, A Chiêu còn nhỏ, A
Chiêu bị thương, A Chiêu bị thương…
A Chiêu không phát hiện ra Vệ Cẩn không được ổn, cô bé đang vui
mừng vô cùng, chỉ thiếu việc khua tay múa chân. Nghĩ tới việc sau này