Cô bé chớp mắt, giơ một ngón tay.
“Một miếng?”
Vệ Cẩn không nói gì.
A Chiêu co ngón tay lại, “Nửa miếng?”
Vệ Cẩn liếc cô bé một cái.
A Chiêu đáng thương nói: “Sư phụ, không ăn thịt nhưng cũng ăn đậu
hủ được chứ? ” A Chiêu ngắm đậu hủ màu trắng sữa bên cạnh canh thịt dê,
bụng đói đến nỗi mắt xám xịt.
Vệ Cẩn bó tay, cùng ở với nhau lâu nay cũng biết đồ nhi A Chiêu này
vô cùng cố chấp. Cứ nghĩ là cô bé chỉ nhịn được ba, bốn ngày rồi sẽ tới
phòng bếp ăn trộm, nhưng không ngờ tám ngày này A Chiêu vẫn rất quy
củ, bắt cô bé uống cháo trắng thì cô bé cũng chỉ uống cháo trắng, cho dù
ánh mắt có nét u oán.
Đến hôm nay thì không nhịn được nữa.
Vệ Cẩn nghĩ ngợi chút nhưng cũng không còn cách nào. Hắn ho nhẹ
một tiếng, “Ăn đậu hủ thôi, không được ăn thịt.”
A Chiêu vội vàng gật đầu.
“Được ạ, giờ ăn đậu hủ, sau sẽ ăn thịt. ” Dứt lời, A Chiêu cầm luôn
thìa của Vệ Cẩn, xúc một thìa đậu hủ lớn bỏ vào miệng. Hương vị của đậu
tan ra trong miệng, vị ngon từ đầu lưỡi dần xuống đến cổ họng. A Chiêu
thỏa mãn nheo mắt lại.
Vệ Cẩn nhìn chằm chằm cái thìa trong tay A Chiêu, vẻ mặt biến sắc.