A Chiêu về chỗ của mình, cô bé thỏa mãn nói: “Sư phụ, đậu hủ ăn
ngon thật đấy!” Cô bé đặt thìa xuống, nhìn vẻ mặt Vệ Cẩn thì vội vàng sợ
nói: “Sư phụ, A Chiêu ăn đậu hủ của người nên người không vui sao?”
A Chiêu lén nhìn, một thìa đó… xúc hơi nhiều, trong bát cũng không
còn bao nhiêu.
Vệ Cẩn hít sâu, trong lòng lại mặc niệm.
A Chiêu là bé gái, A Chiêu là bé gái, A Chiêu là bé gái…
A Chiêu là đồ nhi, A Chiêu là đồ nhi, A Chiêu là đồ nhi...
Hắn khẽ mỉm cười: “Không sao, vì sư không sao. Con thích ăn thì mai
sẽ cho con ăn thêm.” Vệ Cẩn nghĩ thầm, xem ra ngày mai nên gọi thêm
mấy cái thìa. Liếc nhìn A Chiêu, thấy cô bé đang nhìn chằm chằm chén trà
của mình, Vệ Cẩn trong lòng thầm than thở.
Ừm, chén trà cũng nên lấy thêm một cái.