không phải gặp lại Tạ Niên, Tạ Kiều nữa, A Chiêu cảm thấy cổ họng mình
chắc đau chút nào.
Thải Thanh mang thuốc tới: “A Chiêu tiểu thư, thuốc được rồi.”
A Chiêu nhìn chén thuốc đen xì đắng ngắt, khuôn mặt xụ xuống. Nếu
biết sư phụ sẽ không phạt mình, cô bé cũng không cố ăn nhanh như thế.
Nghĩ tới việc trong nửa tháng chỉ có thể ăn cháo, A Chiêu vô cùng “nhung
nhớ” cái xương gà được lấy ra.
Đèn được nhóm lên rực rỡ, các thị nữ nhanh chóng bày thức ăn lên rồi
lui sang một bên.
Có hai bàn thức ăn, một bàn đầy các loại thức ăn, một bàn khác… bày
năm bát cháo trắng. A Chiêu nhìn món ngon trên bàn mà Vệ Cẩn đang ăn,
nuốt từng ngụm cháo trắng, ánh mắt sâu thăm thẳm.
Vệ Cẩn chậm rãi ăn một miếng thịt dê, sau đó liếc A Chiêu một cái.
“Còn sáu ngày nữa.”
A Chiêu đau khổ hói: “Sư phụ, A Chiêu thấy cổ họng mình đã bình
phục rồi, giờ không đau chút nào hết.” Cô bé nhìn canh thịt dê Vệ Cẩn
đang ăn, nuốt nước miệng một cái: “Sư phụ, A Chiêu chỉ ăn một miếng nhỏ
thôi.”
Cô bé khoa tay múa chân: “Chỉ một miếng nhỏ thôi!”
Vệ Cẩn nói: “Không được.”
A Chiêu thất vọng cúi đầu, lại bắt đầu nuốt từng ngụm cháo trắng. Vệ
Cẩn thấy thế, trong mắt có nét cười. Hắn nói: “Đợi sáu ngày sau, con muốn
ăn gì cũng được, miễn là không để hóc xương.”
A Chiêu dịch người đến bên cạnh bàn ăn của Vệ Cẩn.