A Chiêu nói tiếp: “Sư phụ muốn dùng lời nói để thu phục người ta,
nên hôm nay A Chiêu kể cho Tạ Kiều, Tạ Niên một câu chuyện. Nhưng A
Chiêu cũng có cái sai: không nên cầm con sâu để dọa Tạ Kiều. Trước là do
trong lòng A Chiêu không thoải mái, giờ A Chiêu đã cảm thấy thoải mái
rồi, sau này sẽ không làm thế nữa.” Cổ họng còn đau rát, A Chiêu ho vài
tiếng, cúi đầu, hai tay giơ cao chén trà.
Vệ Cẩn dù bực trong lòng nhưng nhìn thấy A Chiêu như thế thì cũng
hết giận.
Hắn cầm chén trà đó, từ từ uống.
A Chiêu mừng thầm.
Vệ Cẩn nói: “Kể chuyện gì?”
A Chiêu kể lại câu chuyện từ đầu đến đuôi. Vệ Cẩn nghe xong thì
trong lòng cũng mừng phần nào. A Chiêu tuổi còn nhỏ, hắn còn chưa dạy
cho cô bé mưu kế gì, cô bé đã hiểu được nên đánh vào tâm trước. Không
động tay chân, chỉ nhờ cái miệng mà đạt được những gì mình muốn.
A Chiêu như vậy, chỉ cần hắn chỉ bảo nhiều hơn, nhất định sẽ trở
thành báu vật.
Vệ Cẩn đỡ A Chiêu dậy, nói: “Lần sau không được viện cớ như thế
nữa.”
A Chiêu gật đầu lia lịa.
Vệ Cẩn nhìn cô bé, thở dài nói: “Thôi, con đã không thích Tạ Niên Tạ
Kiều như vậy thì sau này sẽ không cần gặp nữa.”
A Chiêu không nghĩ rằng sư phụ sẽ nói thế, vui mừng vô cùng, đáp to
một tiếng: “vâng”, sau đó cổ họng lại cảm thấy đau. Cô bé ho lớn vài tiếng,