Biết trước nàng sẽ cười tôi thối mặt thối mũi, nhưng lại không nghĩ
nàng lại bạo dạn đến vậy. Nàng tiến lại gần tôi, nhẹ siết lấy bàn tay rồi đáp:
“Ngươi thử nghĩ xem?”
Trong chốc lát, một vài ánh mắt trên phố vắng đã đổ dồn vào chúng
tôi. Nam nữ thụ thụ bất thân, hành động này không phải là đang trái đạo lý
rồi hay sao?
Tôi thầm than cô quận chúa này sao quá đỗi bướng bỉnh, tay đã kéo
nàng bước đi thật nhanh, không muốn ngoái lại xem người xung quanh có
đang cười hay không. Chỉ biết đã rẽ lung tung rất nhiều, đến khi nhận ra
bước chân mình từ lúc nào đã chầm chậm, mười ngón tay cũng đan chặt lấy
nhau, tôi mới ngượng ngùng ngoái đầu lại nhìn Lê Hinh.
Mồ hôi đã lấm tấm trên vầng trán, nhưng nụ cười của nàng vẫn thật
rạng rỡ và ngọt ngào. Nàng nhẹ giọng nói: “Chẳng phải ta đã nói rồi sao?
Ta cùng Tiếu Trình chẳng cần nói đạo lý. Càng không sợ ánh mắt của người
đời.”
Nàng là quận chúa, đương nhiên không sợ. Nhưng tôi sợ, vì tôi là nữ
tử.
Nếu em biết rằng, tôi vốn dĩ là nữ phẫn nam trang, em còn muốn cùng
tôi một chỗ hay không? Nếu em biết, tôi yêu em là thứ tình cảm trái luân
thường đạo lý như vậy, em có càng thêm chán ghét tôi?
Là do tâm trạng tôi đột nhiên rối bời, hay vì nụ cười thuần khiết đến
mê hoặc của Lê Hinh làm cho tôi ngẩn ngơ, tôi cũng chẳng quan tâm nữa.
Chỉ biết là, bàn tay tôi từ lúc nào đã thêm siết nhẹ những ngón tay mềm
mại của nàng, một chút cũng không muốn buông.
Chỉ đến khi nghe tiếng động ‘Bịch’ một tiếng bên cạnh, cả hai mới
giật mình hoảng hốt. Tôi vội vã buông tay, tránh mình ra khỏi Lê Hinh một
khoảng.