ra xác con dâu lão, sau đó lại ngay lập tức hô hoán quan phủ bắt Dự Kha.
Còn nói nhìn thấy con trai lão cùng vợ hắn có gian tình.”
Nghe đến đây đã thấy có cực kỳ nhiều uẩn khúc, tôi vội vàng hỏi: “Cát
Đại Tự là người như thế nào?”
“Lão không biết nhiều. Nhưng hắn buôn vải vóc, cũng phát tài từ đó.
Nhà có nhiều ruộng đất, tiền bạc đếm không xuể, lại có mấy bà vợ.” Bạch
Dự Khiên lắc đầu, “Nhưng nghe mọi người nói, tính nết hắn không được
đoàng hoàng. Hắn nhiều lần trêu hoa ghẹo nguyệt, vì có tiền nên hay ghé
qua kỹ viện, lầu xanh…”
“Con dâu lão chết trong tư thế nào?” Tôi lầm bầm hỏi, trong bụng bắt
đầu sắp xếp một chút sự kiện cho logic, “Từ nhà lão đến nhà Cát Đại Tự
mất bao lâu?”
Ông lão có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, nhưng sau đó lập tức
trả lời: “Khi chết con dâu nằm rất ngay ngắn, quần áo không xộc xệch cũng
chẳng dính nhiều nhơ bẩn. Bọn họ cho rằng sau khi giết vợ, con trai lão bị
lương tâm cắn rứt nên vẫn để Đỗ Như đẹp như vậy. À, từ nhà lão tới chỗ
Cát Đại Tự cũng không phải gần mà cũng chẳng xa, nếu ngồi xe ngựa thì
mất nửa ngày đường.”
Tôi gật đầu, lại lẩm bẩm: “Thì ra Đỗ Như là một cô nương đẹp…”
Dù sao mới chỉ nghe từ một phía, cũng phải điều tra thêm mới đưa ra
kết luận được.
Lê Hinh hình như nghe được lời tôi, nàng nhíu mày cấu cho tôi một
cái đau điếng. Sau đó hờn dỗi buông tay tôi ra, lại dịu giọng nói với Bạch
Dự Khiên: “Lão trước về phủ tướng quân cùng ta. Hiện giờ phụ vương
cùng biểu ca còn có việc gấp không lại nhà được, chắc vài hôm nữa mới về.
Lão cứ ở tạm vài hôm, Lục công tử sẽ cố gắng giải quyết.”