Hả?! Tôi á?! Chẳng phải tốt nhất cứ nên viết thư mời idol cổ đại là Lê
Cát Thuần về xử lý hay sao?! Tôi thì có cái tài cán gì vậy?
Nghĩ tới đây, tôi liền sảng giọng hỏi: “Ta vốn không có tài cán gì, sao
lão không trực tiếp tìm tướng quân Lê Cát Lợi hoặc idol… ý ta là đại nhân
Lê Cát Thuần? Tìm ta có phải không khả quan phỏng?”
Cả hai người kia cũng bởi chất giọng sang sảng truyền thống nhà họ
Lục làm cho giật mình. Bạch Dự Khiên nhìn tôi đầy kính nể: “Lần này lão
vào kinh, cũng định tham kiến Tướng quân một lần. Nhưng bất quá lại
không dễ dàng, lại được người ta mách, ở phủ vương gia còn có Lục Tiếu
Trình công tử, là người đã cùng Cát Thuần đại nhân giải án oan ở trấn
Thanh Tri. Nay gặp người thật quả là vô cùng kính nể.”
Ách, mới nghe qua lời kể mà cũng nhận ra tôi thì quả là siêu nhân.
“Chẳng hay vì sao lão nhân gia nhận ra Tiếu Trình nhà ta vậy?” Giọng
nói của Lê Hinh bình thản, nhưng cái cụm từ ‘Tiếu Trình nhà ta’ nàng lại
nhấn mạnh đến nỗi làm tôi không khỏi lạnh sống lưng.
“A, việc này…” Bạch Dự Khiên rút ra một cuộn giấy mỏng, trải gọn
gàng lên mặt đất, “Có rất nhiều cô nương đã trộm vẽ hình của ngài.”
Tôi còn chưa kịp khen ngợi người ta vẽ siêu thật, giống tới mức cái
nốt ruồi ở tai tôi cũng không bỏ qua, thì không khí xung quanh dường như
hạ nhiệt đến rùng mình. Tôi quay sang nhìn gương mặt lạnh lùng của Lê
Hinh, lắp ba lắp bắp: “Ta thực không biết gì cả!”
Lời này có được xem là lời thanh minh ngu ngốc nhất trên thế giới
không?
Nàng không thèm nhìn tới ta nữa, ngồi xuống cạnh ông lão, nhẹ cầm
lấy bức họa. Nàng mỉm cười: “Cùng ta về phủ, ta sẽ cho người sắp xếp nơi
nghỉ cho lão.”