“Vì sao ghét ta a??” Tôi nhai nhai miếng bánh trà xanh, lúng búng hỏi,
“Ngươi có biết con gái nói một là hai không?”
Nàng lườm tôi một cái, sau đó cùng tôi ngồi thưởng trăng thưởng trà:
“Vậy ngươi khác sao?”
Tôi gật đầu, bánh nhai vương vụn hết lên áo: “Ta đường đường là nam
tử hán đại trượng phu, ta nói ta làm được ta sẽ làm mà.”
Bỗng nhiên bên má lúm xuống thật sâu, hóa ra Lê Hinh đang chọc
ngón tay vào má tôi. Nàng chăm chú nhìn tôi rồi nói: “Ngươi là ai không
quan trọng, miễn ngươi đối với ta thật lòng, ta vĩnh viễn tin ngươi.”
Miếng bánh như tắc nghẹn nơi cổ họng, trái tim tôi không khỏi nhói
lên như ngàn cây kim châm phải. Lê Hinh mỉm cười, nàng phủi nhẹ vạt áo
của tôi, trách móc đầy yêu thương: “Lớn rồi mà còn ăn uống như vậy…”
Tôi như hài tử ngây ngốc để nàng giáo huấn. Trái tim tôi lúc nào cũng
tràn ngập hình bóng nàng, cứ như thể in nàng vào từng ngóc ngách trong cơ
thể. Nàng đau – tôi cũng đau, nàng buồn – tôi cũng chẳng thể vui, nàng
cười – tôi sẽ cùng nàng vui…
Nếu bảo tôi trái luân thường đạo lý, cũng không việc gì cả. Vì nàng
cũng sẽ không cùng tôi nói mấy cái đạo lý của người đời.
Tôi mỉm cười, trong mắt tôi vĩnh viễn chỉ có hình ảnh của nàng mà
thôi.
Sớm hôm sau, chúng tôi cùng vài người bọn Mạch Ly khởi hành xuất
phát đến thôn Miên. Vì bận bịu việc triều chính, nên Vương gia đã phái
thêm Dục Thiên và mấy người thị vệ cùng đi theo chúng tôi.
Hôm nay tốc độ khởi hành gấp rút, chúng tôi cũng kiệm lời hơn. Chỉ
có thi thoảng Dục Thiên cùng tôi sẽ trao đổi dăm ba câu về vụ án. Cả hai