Dục Thiên đeo găng tay, bắt đầu kiểm tra thi thể: “Mặt mũi tím bầm
như vậy, chắc chắn trúng độc rất nặng.”
Bỏ qua nước da tai tái của người chết thì đúng là cả gương mặt của Đỗ
Như đều phủ màu đen kịt. Tuy thấy có điểm không đúng lắm, nhưng tôi
vẫn đưa kim châm vào miệng nạn nhân. Chiếc kim bạc lập tức ngả màu
đen.
“Đúng là độc.” Nhưng tôi lại kéo hẳn tấm vải trắng che thi thể sang
một bên, “Nhưng tại sao chân tay vẫn không bị tím đen lại vậy?”
Dục Thiên lúc này mới phát giác, vội vàng rút một chiếc kim châm
thử độc khác, châm xuống tay và bụng nạn nhân. Một lúc lâu vẫn không
thấy chiếc kim ngả màu, Dục Thiên cất giọng khàn khàn: “Độc tố không
xuống được dưới quá cổ nạn nhân.”
“Chứng tỏ sau khi chết, mới có người cố tình đổ thạch tín vào miệng
thi thể, nên chất độc chỉ lắng lại ở cuống họng mà thôi.” Tôi nói nốt ra kết
luận, cũng đeo găng vào cùng Dục Thiên kiểm tra, “Ngỗ tác chỉ đưa ra kết
luận vì họ mới thử châm, chưa hề tìm kiếm nguyên nhân sâu hơn nữa.”
Nói rồi tôi chạm vào lòng bàn tay của Đỗ Như, vật nhỏ cồm cộp kia
nhanh chóng bị tôi phát hiện. Tôi đưa nó lên tầm mắt, cả hai người chúng
tôi có chút ngẩn người.
“Hoa bưởi sao?” Dục Thiên nhíu mày, lại tìm quanh người của Đỗ
Như, nhưng không phát hiện ra thêm cánh hoa nào nữa. “Lạ nhỉ, mùi
hương rất nồng mà.”
Tôi nhẹ đặt bông hoa bưởi vào trong khay gỗ đựng vật chứng, thở dài:
“Người chết đã tự mình tố cáo rồi. Nơi cô ấy chết thực sự không phải là cái
mương kia, mà là một nơi cực kỳ nhiều hoa bưởi.”