Trong hầm đá, tâm trạng chúng tôi cực kỳ nặng nề. Càng tiến đến sự
thật bao nhiêu, lại càng căm hận tên hung thủ bấy nhiêu.
“Giờ chúng ta còn đợi gì nữa? Mau đến tìm Cát Đại Tự thôi.” Dục
Thiên nghiến răng, cơn giận khiến gương mặt đanh lại, “Lục soát nơi hắn ở
chắc chắn là sẽ có manh mối.”
Tôi nhìn Dục Thiên một hồi, sau đó thở dài: “Cái này phiền huynh rồi.
Ta còn muốn đến một nơi khác nữa.”
“Nhà lao của nha môn sao?”
“Phải.” Tôi gật đầu, cảm giác bi thương lan tỏa trong cơ thể, “Ta cần
gặp người đang mang tội giết hại nương tử của mình, Bạch Dự Kha.”