đều thống nhất rằng, phải nghiệm thi cùng lấy lời khai các nhân chứng mới
có thể kết tội được. Dục Thiên cũng giống tôi, nghĩ rằng mấy người ngỗ tác
bên cạnh Phí chi phủ làm ăn tắc trách, chưa tìm hiểu kỹ nguyên nhân cái
chết của Đỗ Như đã vội kết luận trúng độc thạch tín.
Tôi thầm cảm thán trong lòng. Đúng là người dưới trướng của Lê Cát
Lợi, việc gì cũng suy nghĩ thực thấu đáo.
Đến được thôn Miên đã là quá giờ trưa. Cả đoàn người ngựa theo sự
sắp xếp chuẩn bị chu đáo tận tình của Phí Minh Chính đã nhanh chóng nghỉ
ngơi sau chặng đường nắng nóng. Còn tôi với Dục Thiên gấp gáp xuống
hầm đá lưu giữ thi thể của thôn để kiểm chứng. Chỉ sợ cứ kéo dài thêm thì
thi thể sẽ ngày một thối rữa, lúc đó có muốn phá án cũng chẳng kịp.
Lúc đầu vì sợ mùi tử khí khó ngửi, quận chúa đã sai người mang cho
tôi cùng Dục Thiên khăn bịt mặt có chứa một ít tỏi với giấm. Nhưng xuống
đến hầm đá rồi, hai người chúng tôi nhìn nhau, tự khắc cởi phăng chiếc
khăn, tới gần thi thể và lật tấm vải trắng lên quan sát.
Tuy thi thể ở trong hầm đá lạnh, nhưng cũng đã bắt đầu phân hủy,
không còn nguyên trạng ban đầu nữa. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc rất
khó chịu, nhưng thoang thoảng trong không gian lập lòe ánh lửa từ chiếc
đèn dầu lại có một mùi hương khác nữa, không rõ ràng nhưng chắc chắn là
vẫn vương vẩn quanh đây.
“Huynh có ngửi thấy không?” Dục Thiên nhíu mày nhìn quanh, “Ở
đây có người rải hoa sao?”
Tôi lắc đầu, phủ định ngay: “Mùi đó tỏa ra từ cái xác.”
Lần đầu tiên nhìn xác chết, lại còn phải chính mình kiểm nghiệm, tôi
có chút khổ sở không thôi. Bình thường nhìn người ta tử vong vì tai nạn
giao thông đã quá khổ tâm rồi, giờ nhìn một cô gái trẻ chết oan uổng như
vậy sao tôi đành lòng đây.