tôi rung đùi, giọng điệu thanh thản: “Chà, ở đây coi bộ thoải mái hơn ngoài
kia nhiều. Hèn gì huynh không có ý định ra.”
Thấy tôi nhàn nhã như một tiểu hài tử chứ không hề có ý định truy xét
về án mạng, Bạch Dự Kha lúc này mới gượng gạo ngồi trở lại vị trí cũ,
nhưng vẫn không dám thất lễ với tôi. Vốn tôi định nói rằng tôi chẳng phải
quan gia gì hết, tôi chỉ là nô bộc phủ Vương gia thôi. Nhưng tôi cũng lười
giải thích, thế nên cứ mặc kệ anh ta chăm chú quan sát mình.
Sau một hồi không phát hiện điểm kỳ lạ từ tôi, Bạch Dự Kha mới lên
tiếng: “Vì sao đại nhân không tra hỏi ta?”
Tôi nhíu mày, ngóc cái cổ dậy, lười biếng đáp: “Huynh không phải
hung thủ, ta truy hỏi cái nỗi gì?”
Bạch Dự Kha trấn động mạch, khóe môi mấp máy run rẩy: “Đại
nhân… ngài thực sự không tin tôi giết người ư?”
“Không phải ta tin huynh hay không, mà ta dựa vào bằng chứng để kết
luận.” Tôi vẫn rung đùi, tay đập đốp một cái, con muỗi nát ben bét, “Ta
thực không muốn tới nhà Cát Đại Tự.”
“Vì vậy đại nhân tới đây tìm ta?”
“Ta đến vì sự thật.”
Tôi đáp lời mà không hề nao núng. Đương nhiên tất cả đến giờ vẫn chỉ
là do tôi phán đoán mà thôi. Nếu như anh ta không giúp đỡ tôi một chút,
vậy thì làm sao tôi lấy lại công bằng cho vợ anh ta được? Dù tôi hiểu nam
nhân này muốn giữ lại thanh tiết cho vợ mình, không muốn nàng bị ô uế
nhục nhã nên đành phải cúi đầu nhận tội. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, tôi
không thể vì chút thể diện cho người xấu số mà dung túng cho kẻ thủ ác
thực sự được. Như vậy có khi người đã chết lại càng không thể nhắm
mắt…