“Nếu huynh còn có chuyện muốn nói thì ta vẫn sẵn sàng nghe đây.”
Tôi nhắm mắt lại, cảm giác tối tăm nơi ngục giam khiến tôi có chút không
quen nổi, “À ta chỉ muốn nói rằng, trước khi qua đời, Đỗ Như cô nương đã
để lại chứng cớ tố cáo hung thủ. Nàng ấy chắc chắn sẽ không nhắm mắt
xuôi tay được nếu như kẻ sát nhân vẫn còn ung dung ngoài kia. Ý ta là,
huynh nên nghĩ kĩ đi.”
Mặc dù đương còn đang nhắm tịt mắt nhưng tôi vẫn cảm thấy tiếng hít
thở đứt quãng khó nhọc của Bạch Dự Kha. Chắc hẳn anh ta đang động tâm
lắm, vì cái chết của vợ cũng ảnh hưởng chẳng ít đến cuộc đời anh ta rồi. Có
thể anh ta đang đấu tranh nội tâm, nên nói thật để phơi bày mọi chuyện ra
ngoài ánh sáng, hay là cứ vậy nhận tội lãnh án tử theo vợ xuống suối vàng.
Dù là ý nghĩ nào đi chăng nữa, thanh niên này cũng chẳng có tinh thần giác
ngộ cách mạng cao như người thế kỷ 21 là tôi đây.
“Cha huynh đã tìm tôi.” Tôi nhẹ giọng lên tiếng. Bây giờ chính là lúc
chiêu thức đánh vào tâm lý lên ngôi, tôi nói: “Ông ấy đã vất vả nhiều.”
Nào, tôi đã nói đến vậy rồi, anh đừng có dây dưa nữa a ~~~
Cộp-----ppp. Tiếng động lạ vang lên phá tan bầu không gian u tịch của
nhà lao.
Tôi giật nảy mình, hết hồn mà bật dậy đảo quanh mắt. Qua ánh sáng
mập mờ của đèn đuốc, tôi hơi hoảng hốt khi thấy bóng hình nam tử cao lớn
kia đang cúi gập cơ thể, dập đầu sát đất để hành lễ với tôi.
Như này chắc tôi tổn thọ trăm năm mất thôi! Dập đầu như thế liệu có
sứt miếng nào hay không? Cơ mà nếu chi huyện đại nhân phát hiện ra trán
của Bạch Dự Kha sưng vù một cục u, liệu có nghi cho tôi ra tay đánh người
không đây?
Nghĩ thế, tôi vội vàng xua tay, chất giọng sang sảng đặc trưng của nhà
họ Lục vang khắp ngóc ngách ngục lao: “Xin đừng đa lễ. Ta không dám