Nghe đến đây, tôi thở dài, mi mắt khẽ cụp xuống. Bông hoa bưởi giữ
chặt trong bàn tay của Đỗ Như dường như lần nữa như thước phim quay
chầm chậm trong trí nhớ, tôi lẩm bẩm: “Vậy nhà Cát Đại Tự trồng rất nhiều
bưởi rồi…”
Bạch Dư Kha nghe được lời của tôi, anh ta kinh ngạc hỏi: “Chẳng phải
đại nhân chưa đến nhà hắn hay sao? Vì sao ngài lại biết hắn sau đó trồng rất
nhiều cây hoa bưởi trong vườn?”
Tôi nhìn vào đôi mắt của Bạch Dự Kha một lúc, sau đó lại ngả lưng ra
đống rơm: “Không phải ta đã nói, Đỗ Như cô nương đã tự mình vạch trần
hung thủ hay sao?”
“Ngài có thể… có thể nói rõ cho ta... được không?”
Giọng của Bạch Dự Kha gần như là van nài, tôi gượng gạo đáp: “Nàng
ấy luôn nắm chặt một bông hoa bưởi trong tay.” Dứt lời đã thấy gương mặt
Bạch Dự Kha tái mét, bả vai run lên bần bật. Tôi vội vàng chuyển chủ đề:
“Huynh hãy nói tiếp đi, thời gian không còn nhiều nữa.”
Lại mất vài giây lấy lại bình tĩnh, Bạch Dự Kha mới khàn khàn kể:
“Hôm đó, hắn như mọi ngày đến chỗ ta. Bệnh nhân thì đông, ta trở tay
không kịp, liền bảo nương tử giúp ta hái thuốc. Ta không ngờ… không ngờ
được Cát Đại Tự… hắn… hắn theo sau Đỗ Như, rồi làm nhục nàng ấy.”
Nói đến đây, giọng anh ta chua xót vô cùng, chắc chắn là đang cảm thấy ân
hận nhiều lắm, “Mãi tối vẫn chưa thấy nàng trở lại, ta liền bảo cha trông
tiệm rồi đi tìm. Nàng ngồi đó, quần áo xộc xệch, co rúm lại sợ hãi bên vìa
rừng… Ta, ta không thể tha thứ cho bản thân mình!”
Định mở lời an ủi, nhưng từ lúc nào cổ họng tôi cũng khô đắng, cảm
giác nhói đau trong lòng ngực không thể nào diễn tả nổi. Tôi lặng im nhìn
Bạch Dự Kha, chờ đợi anh ta lần nữa bình tĩnh lại.