Ai nha, sao tôi không để ý là mình vừa uống chung chén với quận
chúa kia chứ? Nàng còn nhấp lại nơi tôi chạm môi vào luôn.
Có lẽ tôi làm nàng hư thật rồi!
Tôi hắng giọng che rồi chăm chăm bốc lạc bỏ vào mồm để che đi
gương mặt đang dần dần phiếm hồng một cách xấu hổ. Nàng cũng vì thế
mà bật cười. Chúng tôi hai người cứ ngồi bên nhau như vậy, chẳng cần
nhiều lời cũng đủ thấu hiểu đối phương nghĩ gì.
Nàng như một chiếc lá rơi nhẹ xuống mặt hồ phẳng lặng là tôi. Dù mặt
nước có chấn động trong chốc lát, nhưng rồi cũng khôi phục vẻ tĩnh lặng
vốn có. Bởi không phải niềm say mê dành cho chiếc lá kia đã hết đi, mà là
vì dòng nước đã ôm trọn chiếc lá vào lòng.
Mãi như thế, thật bình yên.
***
Dân chúng thôn Miên tập trung bên ngoài công đường rất đông. Dù
lệnh cấm dân thường không được bước chân vào công đường khi quan phủ
thẩm tra xét án, nhưng ngay từ tờ mờ sáng, người dân đã túm lại trước cửa
nha môn như bầy ong vỡ tổ. Tiếng ồn ào, trò chuyện huyên náo mỗi lúc
một rầm rộ, đến mức sai nha trong phủ phải quát tháo, khua khoắng một
hồi mới lấy được một chút lặng yên.
Tôi gãi gãi tai, ép mình đừng có ngáp một cái. Khóe mắt tôi dâng ầng
ầng nước, bọng thâm thì trông càng rõ ràng… nhìn thế nào cũng ra là thiếu
ngủ.
Dục Thiên ngồi cạnh khẽ huých tôi một cái, ý bảo tôi tập trung. Tôi
khịt mũi, đan tay trước bụng, căng mắt nhìn hai người đang quỳ dưới sàn
đá trên công đường.