Kiểu phá án này trên công đường chắc trước giờ có một không hai!
Tôi bước đến trước mặt Diêu Mông, thong thả chìa tay trước mặt nàng
ta: “Cô nương, có thể cho ta mượn tay xem chút chứ?”
Dục Thiên phản ứng nhanh nhất, cũng đồng thời hiểu ý định của tôi
nên bắt đầu ghi chép lại tình tiết trong khi thẩm án. Còn xung quanh, mọi
người vẫn nghi hoặc nhìn tôi, thậm chí có chút chờ đợi xem tôi đang làm gì
nữa.
Diêu Mông bất ngờ, vài giây sau mặt mũi bắt đầu tái mét, nàng ta mấp
máy môi: “Nam nữ thụ thụ bất thân…”
Nếu là Lê Hinh, nàng sẽ chẳng bao giờ nói mấy cái đạo lý này.
Tôi chỉ ‘Ồ’ một tiếng, rồi lại thẳng người bắt tay sau lưng. Chờ đến
khi Bạch Dự Kha cùng gia đình Tuất Chi đã có mặt đông đủ và quỳ khấu
kiến dưới công đường, tôi bắt đầu hắng giọng quát: “Bạch Dự Kha, ngươi
đã biết tội chưa? Ngươi cùng Diêu Mông thông gian, làm ô uế thanh danh
họ Bạch và họ Cát. Sau đó lại hãm hại nương tử của mình là Đỗ Như cô
nương đến chết. Ngươi còn gì để nói hay không?”
Dường như tất cả đều kinh ngạc trước lời nói hùng hồn của tôi, ai ai
cũng nhìn nhau đầy vẻ hoảng hốt. Dục Thiên dừng bút, ngẩng đầu nhìn
thôi, nhưng thoáng vài giây sau lại tiếp tục ghi chép.
Phản ứng của chúng tôi đối với loại chuyện này, đương nhiên chẳng
có ai hay biết.
Bạch Dư Kha kinh hoàng nhìn tôi, sau đó dập đầu vội vã nói: “Bẩm
đại nhân, đây là lần đầu tiên ta gặp Diêu Mông cô nương, không thể làm ra
loại chuyện như ngài nói được.”