Cát Đại Tự lúc này vui như mở cờ trong lòng, hắn cười cợt rồi cung
kính vái tôi: “Đại nhân anh mình.”
Tôi nhếch mép cười, lại hướng Bạch Dự Kha mà nói: “Ngươi hãy nói
thật đi, ngươi có biết hay không? Nhìn cho kỹ vào.”
Giọng tôi nhấn mạnh đến điểm khiến Bạch Dự Kha cũng bắt đầu nghi
hoặc. Anh ta nhíu mày, bắt đầu quan sát Diêu Mông. Người phụ nữ đẹp thế
này, gặp rồi ắt có ấn tượng đi. Nhưng đổi lại, anh ta chán nản, lắc đầu thưa:
“Bẩm đại nhân, thảo dân thực sự chưa gặp.”
Lúc này, Diêu Mông mới quay phắt người lại nhìn Bạch Dự Kha khiến
anh ta giật mình. Nàng ta gắt nhẹ: “Rõ ràng ta đã từng tới chỗ ngươi bốc
thuốc một lần, vậy mà ngươi bảo chưa từng gặp qua. Đúng là kẻ nói dối
trắng trợn!”
Tôi mỉm cười, ôm quyền hướng Phí Minh Chính mà thong thả bẩm:
“Đại nhân, vậy là rõ rồi. Hai người họ mới chỉ gặp nhau một lần, tuyệt đối
không xảy ra được chuyện có gian tình. Điều này chính Diêu Mông cô
nương đây đã tự khai báo, xin đại nhân minh xét.”
Gương mặt Cát Đại Tự cứng đờ, vân đen phủ đầy không chừa một
chỗ, trong khi nương tử hắn mặt mũi lại trắng bệch tái xanh. Trông như là
hai cực âm dương đối lập, trông thê thảm đến mức Dục Thiên vừa nhìn
cũng không nhịn được mà phì cười.
Cái này là gậy ông đập lưng ông đi!
“Vậy tại sao Bạch Dự Kha lại phủ nhận chưa từng gặp Diêu Mông?”
Phí Minh Chính vuốt râu, bắt đầu theo mạch tư duy của tôi mà hỏi, “Liệu
có điều gì uẩn khúc?”
Bạch Dự Kha hẵng còn ngơ ngác, tôi đã quay người nhìn anh ta và
hỏi: “Bạch Dự Kha, huynh có nhận ra ta không?”