Đương nhiên, phản ứng của hai người này là lùi lại một chút, mặt cắt
không còn một giọt máu.
“Các ngươi có nhận ra không? Đỗ Như cô nương đã chính thức lên
tiếng tố cáo.” Dục Thiên trầm giọng nói, anh đặt bông hoa bưởi đã héo khô
xuống mặt đất, trước sự kinh hãi của đôi phu thê, “Bàn tay cô nương ấy
luôn giữ chặt bông hoa này. Ta đã tới nhà ngươi để khám xét, rõ ràng nơi
đây chỉ có mình vườn nhà ngươi trồng hoa bưởi, thậm chí là rất nhiều.
Ngươi còn gì để nói?”
Cát Đại Tự lắp bắp, hắn trợn trừng mắt nhìn Dục Thiên: “Đại nhân…
ngươi, các ngươi là đồ vu khống! Chỉ dựa vào một bông hoa bưởi mà kết
tội ta ư? Ha ha… Đỗ Như, ả ta chẳng phải chết vì trúng độc thạch tín hay
sao?”
Tôi ngồi xuống ghế mà ngáp dài. Lê Hinh giờ này chắc đang đợi tôi.
“Thật không may, thạch tín là sau khi cô nương ấy chết mới bị người
ta đổ vào miệng, cho nên độc tố không xuống được dạ dày.” Dục Thiên hờ
hững cất giọng trầm khàn, “Chúng ta đã cho ngỗ tác khám nghiệm thi thể
lần nữa, phát hiện Đỗ Như cô nương có dấu hiệu phù phổi. Hiện tượng này
là do chết ngạt nước mà thành. Thuận lợi ngay cạnh những cây bưởi trong
vườn nhà hai ngươi lại có một ao nước nhỏ…”
“Các ngươi là đồ vu oán giá họa.” Cát Đại Tự gào lên, “Ta không giết
người!”
Bố khỉ, gào cái cóc ghẻ gì? Tôi nhíu mày, lần nữa phất tay áo, chất
giọng cao vút sang sảng đặc trưng nhà họ Lục khiến cả công đường rơi vào
trạng thái tĩnh lặng: “Đỗ Như cô nương bị người ta dìm đến chết dưới
nước, cả y phục đầu tóc đều ướt nhẹp, hung thủ bắt buộc phải đưa cô
nương ấy xuống mương nước sau khi đổ một lượng thạch tín lớn vào cổ
họng để tránh cho quan phủ phát hiện ra nguyên nhân chính xác của cái