Tôi nhìn sang Lê Hinh, thấy gương mặt nàng thoáng ửng hồng. Bắt
gặp ánh mắt đầy si mê của tôi, nàng e thẹn quay lưng bước vào phòng. “Ta
mới nói vậy với mình Tiếu Trình thôi.” Liền sau đó, nàng khép cửa phòng.
Đúng là mấy người này nếu không làm quan thì chắc là xã hội đen rồi.
Gì mà ăn ý nhau vậy?
Tôi nhìn theo bóng nam tử cao ráo rắn rỏi đang phăm phăm thẳng
sống lưng bước về phía trước, khẽ thở dài một hơi. Xem ra tôi không có
cửa chuồn rồi!
Ráng chiều bên đường chân trời đỏ thẫm một màu, từng đàn chim én
tà tà lượn trên không trung, tôi mơ màng nhìn theo hình bóng đôi chim in
trên từng lũy tre, cành trúc. Trong xe ngựa là một mảng tĩnh lặng, chỉ có
tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe nện lộc cộc dưới mặt đường.
Lê Hinh ngồi đối diện tôi, ánh mắt nàng hướng ra ngoài cửa sổ, cả
quãng đường chẳng mở miệng nói với tôi một lời nào. Sự trầm mặc bao
phủ khiến trái tim tôi ngột ngạt vô cùng, chẳng mấy chốc đã trở thành nỗi
đau dày vò từng thớ thịt trên cơ thể.
Toan mở miệng thì xe ngựa bỗng chầm chậm lại, Mạch Ly bên ngoài
thưa: “Bẩm quận chúa, Lục công tử, đã đến cung Thanh Y.”
Hành cung Thanh Y có thể tạm hiểu là ‘khách điếm’ dành cho bậc
quốc chủ và một số hạng quan chức cao cấp, thứ dân như tôi bất khả xâm
phạm. Ấy thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, hôm nay tôi được đặc quyền.
Cái loại đặc quyền này thực tế tôi cũng chẳng muốn vọng tưởng tới.
Các hành cung thường được bài trí gần giống hoàng cung, nhưng tất
nhiên sự xa hoa và tinh tế thì khó sánh bằng. Tôi bước theo sau Lê Cát
Thuần mà không khỏi thầm trố mắt đánh giá.