Còn Lê Hinh, nàng vô cùng dịu dàng và nhỏ nhẹ, khác hoàn toàn cô
nàng quận chúa hàng ngày đều không muốn tranh cãi đạo lý cùng tôi.
“Hinh nhi thỉnh an Hoàng thúc.”
Aish, rách việc! Thế nhưng muốn giữ mạng thì cần phải tuân thủ mọi
quy tắc trong cung. Tôi hắng nhẹ cổ họng, hô lên như sấm rền: “Thảo dân
Lục Tiếu Trình, khấu kiến Hoàng Thượng.”
Một mảng tĩnh lặng bao trùm.
My god, có phải tôi lại nói gì sai rồi không? Mồ hôi bắt đầu chảy dài
từ trán xuống má, mặt tôi muốn dính chặt lấy nền điện luôn rồi.
Mãi sau mới có tiếng ho húng hắng, lại có tiếng cười nhè nhẹ truyền
đến. Giọng nam sang sảng chậm rãi vang vọng khắp chính điện: “Không
cần đa lễ, đều đứng lên cả cho Trẫm.”
Tôi phủi vạt áo, giờ mới dám ngẩng đầu nhìn vị Hoàng Đế nổi tiếng
nhất nhì trong lịch sử Việt Nam.
Dù không vận Long bào nhưng áo gấm xanh thêu chìm hoa văn cuộn
nước khoác trên người Lê Minh Tông vẫn tỏa ra quý khí bức người, vừa
phóng khoáng lại hào hoa thanh nhã. Thần thái đoan chính, dung mạo tựa
ngọc được tạo hóa mài dũa, đẹp sáng lòa như chục cái đèn pha chiếu rọi.
Tôi quay mặt, chớp chớp mi vài cái mới lấy được bình tâm. Lần đầu
gặp Hoàng Thượng, hóa ra lại oai phong lẫm lẫm như thế này, đúng là
trong cái rủi, Tiếu Trình tôi đây vẫn còn được hưởng điều may.
Chúng tôi lui về chỗ ngồi. Đúng là Hoàng thất có khác, đồ trong phủ
tướng đã xịn, ở đây còn ngọc ngọc ngà ngà, chóe lọe ánh vàng gấp đôi.
Đúng là thời kỳ vua Lê Minh Tông, Đại Việt cực kỳ phồn thịnh, nhưng nếu
không tận mắt chứng kiến thì cái định nghĩa ‘phồn thịnh’ đó trong đầu tôi
cũng chỉ là một hại bụi nhỏ mà thôi.