“Hôm nay ta mở yến tiệc nho nhỏ mời các khanh đến góp vui.” Hoàng
Thượng phất tay, các hoạn quan cùng cung nữ liền cúi đầu, bưng bê các sơn
hào mĩ vị bày lên bàn gỗ trước mặt mọi người.
Mùi thức ăn thơm phưng phức như khiêu khích cỗ dạ dày đang réo inh
ỏi của tôi. Theo phản xạ, tôi khịt khịt hai lỗ mũi. Tuy nói ra thì mất hình
tượng, nhưng chẳng khác nào chó đặc nghiệm trong đội cảnh sát. Mẹ tôi có
lần còn đùa một câu: “Mũi con còn thính hơn chó mất rồi.” Việc đó làm tôi
có chút bối rối, không biết nên mừng hay nên cáu giận nữa.
Ấy thế mà vừa hếch cái mũi như chó đánh hơi lên, tôi đã cảm thấy có
một ánh mắt vô cùng ôn hòa chiếu đến mình. Trực giác mách bảo không
ổn, tôi bèn ngước lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của đầy ý cười của
Hoàng Thượng.
Ngài cũng chẳng né tránh, còn ôn tổn hướng tôi mà hỏi: “Tiếu Trình,
mấy món ăn này không hợp khẩu vị của khanh sao?”
Tôi cứng họng, lại thấy Lê Hinh quay sang nhìn tôi, khóe miệng hơi
vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình tăng lên
vài phần, tôi hắng giọng, cố gắng lấy phong thái giống một nam tử nhất có
thể mà ôm quyền với Lê Minh Tông: “Bẩm Hoàng Thượng, những món
này quả thực là lần đầu thần được thấy. Có phần thất lễ, mong Người không
trách tội.”
Ăn nói như này đã đúng như trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình cổ
đại chưa vậy?
Các chưa hầu đều sửng sốt nhìn tôi, nhưng rồi thấy tôi đang ngồi cạnh
Lê Cát Thuần và quận chúa nên ánh mắt hòa hoãn đi nhiều. Dù gì tôi thực
ra cũng là thứ dân, không được nếm qua mấy món cao lương mĩ vị này là
điều tất yếu rồi. Nhưng được cái tiếng là tâm phúc của tướng quân, nên có
lẽ kẻ coi thường cũng chỉ dám phỉ nhổ trong bụng mà thôi.