Chúng tôi bước vào lối đi chính của cung Thanh Y. Mặt hồ lăn tăn gợn
sóng cùng những cơn gió đầu thu nhè nhẹ. Trên hòn đảo giữa hồ, ca nữ
uyển chuyển theo tiếng nhạc, những sợi dây leo rủ xuống đung đưa cùng
một hàng đèn lồng màu hồng phấn. Thoạt trông chẳng khác gì thiếu nữ với
gò má hồng e thẹn khi chúng tôi vô tình chạm vào hay lướt qua.
Tôi theo quận chúa và thế tử Lê Cát Thuần vòng qua tấm bình phong
sừng sững trước chính điện, các cung nữ cúi đầu kính cẩn dẫn đường phía
trước. Hết dãy hành lang thì đã trông thấy giữa điện ồn ào một đám người
đang nâng ly chúc tụng.
Tôi thở dài một tiếng. Đậu má, thế nào mà xuyên không lại cứ dây dưa
với Hoàng tộc?
Lê Hinh bỗng quay sang nhìn tôi, chắc thấy sắc mặt tôi khó coi, nàng
nhẹ nhàng lên tiếng: “Ngươi lo lắng?”
Tôi lắc đầu: “Bụng dạ ta kém, chỉ lo ăn không vào thì phí của giời.”
Nàng phì cười, định nói lại điều gì đó với tôi nhưng bên trong đã vang
lên giọng nói quen thuộc: “Thuần nhi, Hinh nhi, Tiếu Trình, các con đến cả
rồi?”
Là tướng quân Lê Cát Lợi. Ngài ngồi phía bên tay phải, dịu dàng nở
nụ cười ấm áp như mọi khi.
Tất cả mọi ánh mắt của đại thần, chư hầu thậm chí cả anh… cả Hoàng
Thượng đều đổ dồn về phía ba người chúng tôi. Lúc này các nữ tử ca múa
đã xếp hàng lối ngay ngắn để hướng ra ngoài, chừa lối cho chúng tôi bước
vào giữa chính điện.
Tôi cúi đầu, theo sau quận chúa và thế tử mà quỳ gối hành lễ.
“Thuần nhi thỉnh an Hoàng thúc.” Lê Cát Thuần hô to rõng rạc.