Khẽ đưa ánh mắt nhìn Lê Hinh, nàng vẫn thờ ơ, khoan thai tựa như
tiên nữ giáng trần. Tất cả điều tôi nói với nàng, về thân phận thật sự của tôi,
sao có thể mang ra trình bày với Hoàng Thượng chứ.
“Bẩm Hoàng Thượng, thần…”
Đương lúc tôi định quanh co, Lê Hinh đã mỉm cười chặn lời: “Hoàng
thúc, chuyện này nói ra thật dài. Cũng có lẽ sẽ làm Lục công tử thấy phiền
lòng nhiều hơn, xin Hoàng thúc hẵng để thư thả, Tiếu Trình sẽ bẩm với
người.”
Thiên đế cũng không tỏ ra ngạc nhiên khi Lê Hinh đỡ lời tôi, ngài chỉ
cười xòa, tay lại bắt đầu đưa nhẹ trên mặt gỗ.
Một chữ Hinh, đặt sau chữ Trình.
Tôi ngờ ngợ, nhìn nét chữ rồng bay phượng múa đẹp không chê được
vào đâu của Thánh Thượng, nhưng lòng lại dấy lên những xúc cảm hỗn
loạn không thôi. Ngài có ý gì đây?
“Năm nay Hinh Nhi cũng mười bảy rồi, đâu còn sớm nữa.” Thế đấy,
hai người, một vua, một tướng cứ nhìn nhau cười riết. Suy nghĩ hai người
này quá cao thâm, tôi không tài nào nhìn ra được loại chuyện trong ánh mắt
trao đổi của họ.
Tướng quân Lê Cát Lợi cũng cười phá lên: “Hoàng thượng anh minh.”
Đồng lúc này, Lê Cát Thuần nâng chén rượu, hướng tôi lắc đầu mỉm
cười, xong đó ngửa cổ uống cạn. Dù sao cũng đã có giao tình với người
này, nên tôi cũng phát giác ra, ý tứ của hành động đó, chính là “Ta cũng bó
tay rồi, Tiếu Trình.”
Lê Hinh cũng đờ người vài chục giây, sau đó đôi tai dần ửng đỏ, nàng
cúi đầu bẽn lẽn liếc tôi.