Tôi nhíu mày. Chuyện gì nữa đây?
“Tiếu Trình, ngươi là một nam tử hiếm thấy trong nhân gian, Lê Hinh
gặp được ngươi đúng thật là phúc đức cho chúng ta.” Lê Cát Lợi bồi thêm,
ông khẽ nâng ống tay với chư vị đại thần, “Các vị thấy có được, phỏng?”
Mấy ông lão gật gù, có người vuốt vuốt râu, có người nâng chén rượu
khẽ cười.
Hình như ở đây chỉ có đại thần, không hề có bóng dáng nữ tử nào như
Hoàng hậu, công chúa… Chỉ mình Lê Hinh thôi! Mà tôi cũng đâu có phúc
phận được yết kiến Hoàng Thượng với nàng chứ?
Hai chữ Trình – Hinh trên bàn gỗ người viết ra bằng rượu vẫn còn
chưa khô. Vậy yến tiệc này dành cho hai chúng tôi?!
Tôi trợn trừng mắt nhìn Thánh thượng, lại thấy ngài hài lòng cất giọng
trầm ổn: “Như các vị đã biết, Mộc Hành bỏ tiến cống triều Lê ta, thường
xuyên xân lấn biên giới phía Nam. Mới vừa rồi, trẫm nhận được văn thư
cấp báo từ viên tướng chấn giữ Hóa Châu, rằng Mộc Hành sai sứ thần cầu
viện nhà Minh, thân hành đem mười vạn quân thủy, bộ cùng voi ngựa đến
đánh úp Hóa Châu. Viên tướng Phạm Lô Minh chống không nổi, phải đóng
cửa thành chống giữ…”
Nghe xong những lời này, Lê Hinh bàng hoàng quay ngoắt sang nhìn
tôi. Đôi môi anh đào đã chuyển sắc trắng bệch, mấp máy không nên lời.
Tôi lắc đầu nhìn nàng, ra điều cứ lắng nghe tiếp. Nàng lặng lẽ cúi đầu,
ánh mắt thấp thỏm tia lo âu.
“Trẫm định nhân cơ hội này quyết định thân chinh, sát nhập lãnh thổ
Chiêm Thành vào Đại Việt ta.” Lê Minh Tông nhìn một lượt các chư hầu,
quan văn, quan võ, sau đó dừng ánh mắt lại phía tôi. “Cuộc chiến lần này
có lẽ sẽ kéo dài, tướng quân Lê Cát Lợi cũng vì thế nên bận lòng không ít.”