Tôi ngẩng phắt đầu, trợn mắt há mồm hết nhìn Hoàng Đế rồi tới Lê
Cát Lợi.
Tứ hôn? Ban hôn? Tôi và Lê Hinh?
Cái gì vậy ông trời ơi?
“Còn không mau tiếp chỉ?” Lê Cát Thuần ngồi bên cạnh, khẽ cất
giọng nhắc nhở tôi khiến chư vị đại thần xung quanh liền mỉm cười.
Tôi quay ngoắt sang Lê Hinh, thầm nghĩ nàng chắc chắn sẽ kháng chỉ,
sao có thể đồng ý lấy một thứ dân như tôi. Lúc đó, tôi còn nước rơi đầu
thôi.
Nhưng ai ngờ nàng lại cúi đầu, e lệ như một bông sen trắng giữa chốn
hồng trần. Gò má ửng hồng, hàng mi khẽ động, nàng cất giọng dịu dàng:
“Thần thiếp Lê Hinh đội ơn thánh Thượng. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn
tuế, vạn vạn tuế.”
What the…….?!
Tôi cứng ngắc, kéo kéo khóe miệng, dập ‘Bụp’ một cái trán chạm nền
gạch: “Thần Lục Tiếu Trình, xin tiếp nhận thánh chỉ. Hoàng thượng vạn
tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Được, tôi là một người hiện đại, một công dân mẫu mực thế kỷ 21. Tôi
nắm trong tay sử lược nước nhà, biết thời điểm xảy ra chiến tranh, khi nào
quận chúa thành hôn.
Nhưng tôi không hề biết, cũng chưa từng nghĩ đến, mình chính là kẻ
phá hỏng lịch sử.
Ông trời ơi, quận mã – chính là tôi!